Đây là trang tạm trú của talawas sau khi bị tin tặc phá hoại, từ 23/8/2010 đến 14/9/2010. Bài đăng trên trang này đã được bổ sung trở về trang chính thức www.talawas.org.
_________________________________

Thứ Sáu, 3 tháng 9, 2010

Trần Văn Tích - Một người thích đùa: tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ

Ngày 30 tháng Tám vừa qua, từ Hà Nội, ông Cù Huy Hà Vũ gửi cho cơ cấu mệnh danh là Quốc hội Việt Nam một bản kiến nghị mang đầu đề: "Kiến nghị trả tự do cho tất cả tù nhân cựu quân nhân và viên chức chính quyền Việt Nam Cộng hoà, lấy 'Việt Nam’ làm quốc hiệu để hoà giải dân tộc".

Chỉ cần đọc cái nhan đề bản kiến nghị, một người có đầu óc bình thường đã muốn bể đầu và nát óc.

Tù nhân là người đang bị cầm tù, cho nên họ mới cần được trả tự do. Nhưng nếu thế thì hiện có bao nhiêu cựu quân nhân và viên chức chính quyền Việt Nam Cộng hoà đang bị câu thúc thân thể trên lãnh thổ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam? Con số đó chắc phải lớn lắm nên trong thân bài bản kiến nghị, ông Hà Vũ mới dùng chữ “đại xá". Và nếu hiện đang có nhiều “cựu quân nhân và viên chức chính quyền Việt Nam Cộng hoà" còn lâm vòng lao lý thì tại sao các hội đoàn, các tổ chức, các cá nhân người Việt ở nước ngoài và cả các cơ cấu bảo vệ nhân quyền ở cấp quốc gia và/hoặc ở cấp quốc tế, chẳng hề thấy bất cứ thiết chế hay cá thể nào đòi hỏi như ông Hà Vũ kiến nghị?


Như vậy, phải hiểu là ông Hà Vũ viết thế nhưng chẳng phải thế. Phải hiểu rằng đối tượng ông Hà Vũ muốn đề cập trong bản kiến nghị là những cựu quân nhân và (cựu) viên chức chính quyền Việt Nam Cộng hoà. Vậy, điều đầu tiên cần làm là bỏ nhóm chữ “trả tự do cho tất cả tù nhân" trong đầu đề bản kiến nghị. Nhưng thế vẫn chưa xong! Bởi vì các “cựu quân nhân và (cựu) viên chức chính quyền Việt Nam Cộng hoà" hiện đang ở đâu? Một số ít còn ở lại Việt Nam; đa số, đại đa số đã rời nước trong khuôn khổ những chủ trương nhân đạo do phe đế quốc tư bản chủ trì và tiến hành như ODP, HO v.v… Phần lớn rời nước một cách hợp pháp, trong tư thế công dân. Khi ra đi, họ mang hộ chiếu do nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cấp. Riêng những đồng bào vượt biên vượt biển thì đã dùng chính tính mạng mình để phủ nhận chế độ cộng sản với hoài bão trở thành công dân các quốc gia dân chủ tự do. Trong thực tế, đến thời điểm này, nhiều người, rất nhiều người Việt đã mang quốc tịch nước sở tại nơi họ đang trú ngụ. Có thể có người mang song tịch, nghĩa là còn giữ quốc tịch Việt Nam, trên danh nghĩa. Nhưng nhiều người đã từ bỏ quốc tịch cũ, chỉ mang quốc tịch mới. Như vậy, làm sao Quốc hội Việt Nam lại có thể ra quyết nghị, sắc lệnh v.v… “đại xá" cho công dân Hợp chúng quốc Manuel Pham, cho công dân Gia Nã Đại Toni Bui? Ngay đối với những cựu quân nhân viên chức thuộc chính quyền quốc gia còn ở lại Việt Nam thì họ cũng đâu có còn là tù nhân nữa? Họ đã trở thành cựu tù nhân. Chính vì thế mà ở quốc ngoại mới có một tổ chức mang danh “Hội Cựu Tù nhân Chính trị".

Điều trớ trêu là ông Cù Huy Hà Vũ, tuy là con trai một đại thần khai quốc – như chính ông tự xưng trong bản kiến nghị – lại không thông suốt chủ trương đường lối của Đảng nhà ông. Đảng có bao giờ gọi chúng tôi là “tù nhân" đâu! Đảng còn khuyến khích chúng tôi làm đơn tình nguyện tham gia học tập cải tạo cơ mà! Và chúng tôi đâu có ra khỏi nhà tù, chúng tôi chỉ nhận giấy ra trại thôi! Hoặc giả ông Hà Vũ muốn xỏ xiên, châm chọc Đảng nhà ông?

Ông Hà Vũ còn lôi dân chúng và lịch sử Hoa Kỳ ra làm bung xung cho luận cứ của ông. Nhưng sau cuộc nội chiến trên lãnh thổ Hợp chúng quốc, làm gì có chuyện “đại xá" như ông Hà Vũ kiến nghị! Ai cũng biết bên thắng trận đã đối xử đàng hoàng, cao thượng như thế nào đối với bên bại trận. Mặt khác, cơ quan quyền lực tối cao của một quốc gia chỉ “đại xá" qua chủ trương tha tội cho một loạt người phạm pháp đã hoặc chưa bị truy tố, xét xử. Ghép những thành phần tỵ nạn cộng sản và/hoặc những ai thuộc chế độ miền Nam trước đây còn ở lại Việt Nam vào hạng người vi phạm luật pháp đã từng bị truy tố hoặc hiện chưa được xét xử, để có thể được hưởng đặc ân “đại xá", ông Hà Vũ đã lăng mạ những thành phần dân tộc mà ông muốn cùng họ “hoà giải".Nước Đức thống nhất không hề ân xá, đặc xá, đại xá những công dân Đông Đức cũ từng bị cơ quan mật vụ giam giữ tra tấn. Trái lại Cộng hoà Liên bang Đức đã có và đang cố gắng ban hành những chủ trương hợp pháp luật và đúng đạo lý đối với các nạn nhân.

Đùa như vậy chưa đủ, ông Hà Vũ đề nghị lấy quốc hiệu là Việt Nam để hoà giải. Thật cười với ông không nổi. Đổi tên người bao nhiêu lần, đổi tên Đảng bao nhiêu dịp, có vẻ vẫn còn quá ít đối với ông Hà Vũ.

Văn lý chưa thông, nói gì đến pháp lý, công lý!

© 2010 Trần Văn Tích
© 2010 talawas

17 nhận xét:

  1. Bác Tích nổi cơn lôi đình cũng đúng. Tôi thì nghĩ khác.
    Tôi có một thằng bạn thân hiện nay đang cư ngụ ở Mỹ (hắn đi diện HO sau 6 năm đi học tập cải tạo). Hôm gặp nhau hắn cho tôi xem cái giấy ra trại (cải tạo) trong đó những phần ghi rất rõ ràng như (lý do bị giam, ngày ra khỏi trại giam v.v...). Tôi bảo bạn tôi là tờ giấy này rất quý vì nó là bằng chứng bạn tôi bị bắt giam chứ không có đi học tập cải tạo gì ráo. Tuy nhiên, một chi tiết làm tôi chú ý là tờ giấy không có ghi chữ "thả" hoặc "ân xá" mà chỉ nói đến ngày ra khỏi trại. Điều này khiến tôi nghĩ đến hai điều : 1. những người bị bắt đi học tập cải tạo chưa bao giờ bị (được) nền pháp quyền của nước VNDCCH lên án chính thức và giam cầm vì họ chưa bao giờ được ra toà án xử (dù đó là toà án nhân dân), 2. hai chữ "trại giam" trong tờ chứng minh rời trại không đủ tính cách pháp lý nói lên họ là tù nhân, tờ giấy chỉ là một tờ giấy chính thức cho phép họ về lại quê quán và xin được hộ khẩu chỗ mình ở.
    Vì thế việc ông CHHV làm kiến nghị xin trả tự do cho tù nhân cựu quân nhân và viên chức VNCH là một điều sẽ không thực hiện được vì nhà nước (quỷ quyệt) sẽ nói : họ chưa bao giờ cầm tù những người này (chả có ai đi tù cả thì làm gì có chuyện ân xá). Tuy nhiên cá nhân tôi thì lại hoan hô ông CHHV vì nhờ vào kiến nghị của ông, cả nước VNDCCH mới biết thêm là chính sách tù cải tạo vẫn là một bất công rất lớn, và trên thực tế những cựu quân nhân và viên chức VNCH đã bị giam cầm thực sự một cách rất tàn bạo và oan ức mà nhà nước VNDCCH cho đến nay chả bao giờ lên tiếng một cách chính thức về vấn đề này. Chưa thấy chế độ nào khủng khiếp coi rẻ mạng người như thế.
    Còn việc đổi tên VNDCCH thành hai chữ Việt Nam cũng là một điều hay mặc dù nhà nước VNDCCH sẽ cười và nói là hiến pháp nước ta là một hiến pháp dân chủ, mọi người cùng hoà hợp đứng sau lưng chủ nghĩa xã hội tuyệt vời (tức là hai chữ cộng hoà = một tập hợp như là compagnie hay république). Bỏ đi bốn chữ dân chủ cộng hoà trong hiến pháp trước tiên phải bỏ đi Điều 4 của hiến pháp VNDCCH. Việc này là một thách thức lớn cho triều đại cộng sản VN. Tuy nhiên nói lên được điều này như ông CHHV đã làm được tức là cũng dóng lên được một tiếng chuông lớn : nước ta chả có dân chủ mà cũng chẳng có cộng hoà gì ráo, thôi thì nên lấy 4 tiếng đó, DCCH, ra khỏi hiến pháp VN hiện nay. Kiến nghị của ông CHHV nói lên cái dấm dớ, cái trớ trêu của cả một chế độ mà trong đó sự dối trá lừa lọc là nền tảng của sự cai (thống) trị của nhà nước VNDCCH.

    Trả lờiXóa
  2. Phùng Tường Vân gửi ông Tri Ngộ,

    Tôi hiểu ý ông Tri Ngộ như thế này không hiểu có đúng không : Cái mà ngày nay được gọi là Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam nó là một thực thể quái dị nửa dơi nửa chuột, nó cai trị người dân bằng một mạng lưới tuy gọi là pháp chế cũng có đủ cả Hiến pháp, luật này, luật khác, cùng các quyết định hành chánh liên tu bất tận, nhưng thực tế nó là một thứ hầm bà lằng, nửa phân nửa cỏ, cái nọ chửi cha cái kia, thay thay đổi đổi, "thoắt đem vào, thoắt bỏ đi" còn nhanh nhậy hơn là "đĩ vén xống nữa", vậy thì để "deal" với cái con quái vật nhà nước ấy ông Tiến Sỹ Luật Cù Huy Hà Vũ này cũng phải dùng đến một văn thể pháp lý, vốn là một văn thể mà sự minh bạch, chặt chẽ, chính xác là những yếu tố sinh tử, ở đây ông Tiến Sỹ này đã cố ý vứt (cha) nó đi những yếu tố ấy mà đem sự hàm hồ, sự rối rắm và đôi khi cả sự ( giả bộ) ngớ ngẩn nữa (như ông Trần Văn Tích đã phân tích)làm khó cái anh nhà nước tổ sư "dấm dớ" này chơi, tức là ông ta dùng cái thủ pháp "dĩ độc trị độc" chăng ?

    Trả lờiXóa
  3. Xin vô phép phát biểu là ông Trần văn Tích nên tập cười.

    Một trong những chiến thuật, đôi khi là chiến lược khi đấu tranh là lố bịch hóa, hay dung tục hóa những điều đối phương vẫn sơn son, thếp vàng.

    Khi áp dụng phương cách trên thì những điều vốn được coi là cấm ky, cấm nói tới, cấm bàn đến, cấm tơ tưởng tới ... như bỏ điều 4 hiến pháp, dân chủ đa nguyên, tiếng nói bình đẳng cho mọi người v.v... sẽ trở thành bình thường, sẽ tới với quảng đại nhân dân dễ dàng hơn vì đường đi đã quang đãng, ít gai góc vì đã có lối mòn khai phá bởi những người tiền phong.

    Nhưng điều quan trọng hơn hết là việc phát biểu công khai trên mọi vấn đề, dù là lố bịch với người này, hay khó ngửi với người khác phải trở thành một thói quen. Thói quen suy nghĩ, thói quen phát biểu, thói quen tranh luận, biện bác là những tiền đề không thể thiếu được trong bất cứ một hành trình trí tuệ, hay đi tới dân chủ nào.

    Đất nước khốn cùng của chúng ta cần những tia lửa, những ánh chớp trí tuệ để ra khỏi những trì trệ của vô minh, của tập quán, ngục tù tư tưởng mà mọi người chúng ta, tả hay hữu, Cộng Sản hay chống Cộng … đều ít, nhiều bị giam hãm trong đó – không có ngoại lệ.

    Do đó, những phát biểu cùng loại như của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ nên được nhìn với đôi mắt trân trọng, cần được cổ vũ hoan nghênh thay vì nhìn chúng với nhãn quan e dè, những phát biểu tới từ thành kiến tiêu cực, những phản xạ đi vòng tròn.

    Trân trọng cảm ơn và ghi nhận những đột phá ngoạn mục của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ.

    Trả lờiXóa
  4. Đề nghị của ông Cù Huy Hà Vũ khôi hài ở chỗ nếu như nhà nước CSVN đồng ý với ông và ra lệnh trả tự do cho tất cả các tù nhân cựu quân nhân và viên chức VNCH thì "người nhà" sẽ đón họ ở đâu? Họ sẽ ra khỏi "nhà tù" nào? Có lẽ ông CHHV muốn kiến nghị nhà nước công khai tuyên bố không coi các quân nhân viên chức VNCH là kẻ thù nữa. Vừa xóa bỏ "hận thù" vừa xóa bỏ "cộng hòa xã hội chủ nghĩa" để chỉ còn là một nước "Việt Nam" (chả theo "cộng" nào) thì dân nước ta hạnh phúc biết bao!

    Trả lờiXóa
  5. Cám ơn bác Tường Vân đã châm biếm thêm. Em nghĩ có lẽ bác đúng đấy : ông CHHV có lẽ đang dùng thủ thuật tương tự như nhà nước và dùng những cách chính thức mà nhà nước không bẻ vào đâu được. Theo em chúng ta phải hoan hô và cổ võ cho ông Cù Huy Hà Vũ, một cách thật tình, vì phải có những ngươì gan dạ như ông CHHV, những chuyện bất công tày trời ở VN mới được nói đến (một cách hiên ngang và chính thức)...

    Trả lờiXóa
  6. Trần lão gia với Phùng Lão gia luôn đứng trên quan điểm luật pháp tư bản mà vạch vòi Cù Tiến sỹ, ...Bà Ngô Bá Thành đã nói ở VN có một rừng luật nhưng họ xài luật rừng,...vì thế Cù tiến sỹ cũng thử chơi với rừng luật bằng cách riêng của mình, ít ra Cù Tiến sỹ cũng gây được tiếng vang to hơn mõ của nhị vị lão gia...

    Trả lờiXóa
  7. Nguyễn Đăng Thường wrote...

    Hy vọng trong bài viết tới tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ sẽ "dâng" kiến nghị lên nhà nước CHXHCNVN xin "trả tự do cho cái Xác Ướp trong lăng cho nó sớm được trở về/vào lòng đất mẹ".

    Nếu chuyện này (dâng kiến nghị) mà xảy ra thì sẽ là "hài hước đen" và tôi sẽ nở một "nụ cười vàng" (rire jaune).

    Mong lắm thay!

    Trả lờiXóa
  8. "NẤU CHÁO RÌU“

    Kiến nghị „Kiến nghị thêm’Kiến nghị’“,
    Hãy lấy tiêu đề „Nấu cháo Rìu“;
    Đa trí, đa ngôn sao … thiểu thức?
    Bạn đọc „ta-la“ vẫn rât nhiều...

    [Câu cuối, chữ hơi bị ... ép, nên ý có phần mỏng;
    Xin thông cảm để ... cùng dzui.

    Thân mến,
    Tôn Văn]

    Trả lờiXóa
  9. Tác giả cũng như quý vị góp ý đều chỉ dựa trên mỗi bản kiến nghị của ông Cù Huy Hà Vũ nên mọi ý kiến hình như có sự hiểu lầm.
    Sự thực là ông Cù Huy Hà Vũ có giải thích một cách cụ thể đối với bản kiến nghị này trong một cuộc trả lời phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do ngày 31-8-2010 tại đây : http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Dr-Cu-Huy-Ha-Vu-proposes-to-National-Assembly-to-grant-amnesty-for-former-officer-regime-MLam-08312010220823.html .

    Trong bài phỏng vấn này ông Vũ xác nhận là kiến nghị của ông yêu cầu "đại xá" cho các cựu quân nhân và viên chức VNCH hiện đang còn bị giam, như các ông Trần Văn Thiêng, Nguyễn Hữu Cầu, Đỗ Văn Thái, v.v. đã ở tù đến nay hai ba chục năm rồi và có người sắp chết mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vẫn chưa chịu thả(http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/prisoners-of-conscience-speak-out-GM-09022010155401.html) chứ không phải những sĩ quan và viên chức VNCH bị "tù cải tạo" đã được thả mà đa số đều đã ra đi tị nạn hợp pháp ở Phương Tây.

    Về đề nghị dùng quốc hiệu Việt Nam thay cho mọi loại quốc hiệu khác thì ông Cù Huy Hà Vũ cũng có giải thích trong cuộc phỏng vấn nói trên, mời quý vị đọc và góp ý thêm.

    Trả lờiXóa
  10. @ Dinh Le
    Cám ơn ông Dinh Le.
    Mặc dù ông CHHV có xác nhận như theo links ông dẫn, trong suốt những câu trả lời ông CHHV không bao giờ nhắc đến tên những người còn đang bị giam giữ như Trần Văn Thiêng, Nguyễn Hữu Cầu, Đỗ Văn Thái, v.v. Những tên và hình ảnh của các người còn bị giam này là do đài rfa in thêm bên cạnh bài phỏng vấn. Trong các câu hỏi của đài rfa cho ông CHHV cũng không nói đến tên những người này.
    Nói thế không có nghĩa là ông Dinh Le cho tin tức sai. Nói thế để biết là kiến nghị của ông CHHV sẽ được hiểu rõ rệt hơn sau khi xem những câu trả lời của ông ta trên đài rfa.
    Và trên phương diện này thì kiến nghị của ông CHHV quả là có chủ đích yêu cầu "đại xá" cho các cựu quân nhân và viên chức VNCH hiện đang còn bị giam. Ông CHHV có thể làm hay hơn nữa nếu ông ấy có thì giờ : làm thêm một cái amendment cho kiến nghị của mình, trong đó nêu rõ các tên những người còn bị giam.
    Và tôi thì lúc nào cũng thán phục và ủng hộ kiến nghị thẳng thắn đầy tình người của ông CHHV. Tuy nhiên những điều tôi biết thêm qua cái links ông Dinh Le cho không thay đổi cái nhìn của tôi đã trình bày qua những nhận xét trước đây của tôi.

    Trả lờiXóa
  11. Chữ "đại xá" trong trường hợp này nghe không lọt tai. Không thể đại xá cho người không có tội. Đề nghị đúng đắn phải là nhà nước công khai xin lỗi và bồi thường thích đáng cho những người đã bị giam giữ bất hợp pháp và sau đó những người này có thể đại xá cho nhà nước nếu muốn. Nói chung đề nghị nào thì cũng là đã quá muộn. Nhưng xin lỗi thì dù muộn còn hơn không và bồi thường thì con cháu nạn nhân (đã chết) có thể nhận thay. Trong hòn cảnh hiện tại thì đây là một đề nghị rất viển vông. Nhưng ông CHHV đã nói chuyện viển vông khá nhiều lần nên thiển nghĩ "đùa dai" thêm chút cũng không sao. VanLang

    Trả lờiXóa
  12. Dù là ĐÚNG hay SAI về ngữ nghĩa, về chi tiết các điều này khoản nọ, bản Kiến Nghị của LS Cù Huy Hà Vũ cũng nên được mọi người dân Việt trong cũng như ngoài nước trân trọng. Trước nhất, nó cho thấy con người này (LS Hà Vũ) có nhiều tâm huyết, "bức xúc" với các vấn nạn của đất nước, của dân tộc. Tại sao sau 35 năm, sau bao nhiêu lời kêu gọi Hoà giải Hoà hợp của chính quyền, sau bao nhiêu Nghị quyết của đảng, của Nhà Nước, lòng người dân Việt vẫn cứ "rã rời", chưa thông cảm được với nhau giữa kẻ thắng / người thua? Nói mà không LÀM, có đủ để lòng dân TIN TƯỞNG vào thành ý của chính quyền hay không?
    Sau hết, Kiến nghị còn có tác dụng phép THỬ (Testing) cơ chế hiện nay mà Quốc Hội được xem là "định chế cao nhất nước" thực sự có Ý MUỐN HÒA GIẢI, HÒA HỢP hay chỉ kêu gọi...lấy lệ từ lâu nay. Ba mươi lăm năm hơn đã trải qua từ ngày Thống Nhất, lòng dân vẫn chưa hàn gắn xóa bỏ được hận thù giữa 2 phía. Lỗi ở đâu? Ai là kẻ phải chịu trách nhiệm về việc này trước lịch sử? Nếu có một ngày nào đó, trước họa xâm lăng của Bắc phương thì Chính quyền này làm sao kêu gọi toàn dân một lòng để chống giặc ngoại xâm đây? Nghĩ mà lo cho đất nước.

    Trả lờiXóa
  13. Kiến nghị của ông Hà Vũ có hai nội dung (1- trả tự do cho mọi cán binh VN Cộng Hoà đang bị kết tội, đang giam giữ; 2- đổi tên nước) nhưng đều bị cụ Trần văn Tích châm biếm.
    Hiện nay, theo các nguồn tin, vẫn còn khoảng vài trăm cán binh VNCH còn bị giam giữ, có ra toà và không ra toà. Có người bị giam vài-ba chục năm. Một tiêu cuẩn để ân xá là tù nhân phải hối cải (tức là nhận tội). Khốn nỗi, chẳng ai nhận tội, nên họ bị giam vài chục năm, dần dần có người tuyệt vô âm tín với bên ngoài. Nếu họ chết âm thầm thì đúng ý đảng ta. Ông Hà Vũ muốn phanh phui chuyện này nhân dịp 2-9 nên có đề nghị trả tự do. Có thể gọi là "đại xá" (tha tất, không trừ ai) hoặc "tiểu xá" (cả thảy chỉ có vài trăm, so với vài trăm ngàn trước đây). Chuyện này (đại xá, hay tiểu xá), giữa những người cùng chí hướng không cần cãi nhau cho đến khi một bên chịu nock-out. Nhưng ai thích vinh quang, xin cứ tiếp tục cho dến khi có kẻ thắng, người thua. Tôi miễn tham gia. Sống ở quốc nội mà tham gia chuyện này thì thiếu thông minh quá

    Kiến nghị của ông Hà Vũ gửi quốc hội là nhằm công khai hoá kiến nghị của mình và vạch trần nhiều thứ khác. Thế mới biết, cụ Trần Văn Tích sống ở hải ngoại là sướng. Cụ nói vung thiên địa mà nhân thân không bị ai đe doạ, như số phận ông Hà Vũ hiện nay. Chỉ có điều, 10 ý kiến của cụ Tích nói (an toàn) ở hải ngoại không thể có tác dụng đến dân Việt ở quốc nội bằng 1 ý kiến của ông Hà Vũ nói (nguy hiểm) ở trong nước. Số người tiếp cận ý kiến của cụ Tích và ông Vũ rất chênh lệch nhau, nếu so sánh tỷ lệ bạn đọc trong nước và ngoài nước lại càng chênh lệch. Chúc cuụ Tích tiếp tục sướng miệng những năm còn lại.

    Chuyện thứ hai: đổi tên nước. Luồng dư luận đòi đổi tên nước ngày càng mạnh mẽ (bỏ cái đuôi XHCN), nhưng vấn đề là công khai ở mức gửi cho QH thì đây là lần đầu. "Nếu QH lờ đi, không trả lời, không bàn, thì đó là luc bù nhìn". Cụ Tích kêu 10 lần về QH CS là bù nhìn thì chỉ số ít đồng bào hải ngoại biết (một điều mà 3 triệu đồng bào hải ngoại đã quá biết), sao bằng ông Vũ nói tại quốc nội một điều mà ba chục triệu (hay 6 chục triệu) đồng bào chưa biết?
    Ý kiến lấy lại tên nước là VNDCCH đã từng được đề cập, nhưng liệu đồng bào tị nạn có thông? Chả lẽ đòi đổi thành VNCH? Do vậy, ông Vũ đề nghị đổi là VN. Cụ Tích muốn đổi là gì? Chả lẽ cụ nói không cần đổi, cứ để CHXHCNVN? Té ra, cụ chả có ý kiến gì, mà chỉ chửi cho sướng miệng.

    Trả lờiXóa
  14. Phùng Tường Vân11:28 5 tháng 9, 2010

    @"NẤU CHÁO RÌU"

    Xin thưa thực rằng tôi hiểu không rõ lắm cái "message" này của ông Tôn Văn, nhưng cũng là để góp ý thư giãn cùng ông trong lúc cuối tuần, xin được nhắc lại câu 4 của ông "Bạn đọc 'tala' vốn rất nhiều" mà ông nói ý có hơi mỏng, vậy tôi xin đề nghị thay hai chữ thôi, ông Tôn xem nó có đặng không nha :

    "Bạn đọc 'tala' trí lự nhiều"

    Vui vẻ cả, hé Tôn ông ?

    Trả lờiXóa
  15. Cảm tạ

    Thưa bác Phùng,
    Cảm ơn bác đã quan tâm và đính chính; Xin được thưa lại 3 ý:

    1
    Sau khi post lên (Cái dại/dở bao giờ cũng đi trước!) đọc và nghĩ lại tôi thấy có thể chữa cháy bằng: „Bạn đọc talawas rất nhiều“ (nên có nhiều tri thức và tinh thần phê phán). Chữ „trí lự“ của bác hay quá vì gồm cà TÂM và TRÍ!

    2
    Xin đọc theo tinh thần vui vẻ!
    „Nấu cháo rìu“ trong ngôn ngữ Việt là: Được voi đòi tiên. Hình như trong ngụ ngôn La Fontene (?) co truyên cô gái xách bình sữa và mơ tưởng về tương lai tươi đẹp bình sữa sẽ mang lại; Mải mơ, cô vấp ngã và bình sữa đổ…
    Á đông có minh triết: Bẻ đũa từng chiếc. Người Cộng sản thành công trong chiến thuật giành quyền thông minh: „Đánh lui từng bước, đánh đổ từng bộ phận“ [Đang dùng trong việc „đánh sập từng trang mạng“?]
    Con đường tới công lý phải đi từng bước; Đòi „quét sạch một phát“ có nóng vội chăng?

    3
    Chữ „Tôn“ là chữ thứ 2 trong „Giản yếu Hán-Việt từ điển“ của cụ Đào Duy Anh; Ý nghĩa là: „Quý trọng, kính trọng“.

    Chân kính.

    Trả lờiXóa
  16. Phùng Tường Vân21:36 6 tháng 9, 2010

    Đốt Lò Hương Cũ

    Nhân ông Tôn Văn nhắc truyện ngụ ngôn "Lữ Phụng Tiên", lại sang một ngày thứ hai vẫn còn "nhọc nhằn" đối với nhiều người, tôi xin làm trò thư giãn, lục lại bản dịch, trình Tôn ông và quần hào bài "La Laitière et le Pot au Lait" của Jean de la Fontaine, đọc chơi để may ra quên đi được một vài giây nỗi sầu xứ sở chăng !


    "Cô Bê-rét (Perrette) đi mang liễn sữa
    Kê đệm bông để giữa đỉnh đầu
    Chắc rằng kẻ chợ xa đâu
    Nhẹ nhàng thoăn thoắt chẳng âu ngại gì
    Chân hôm ấy cô đi dép một
    Váy xắn cao thoăn thoắt bước nhanh
    Gọn gàng mà lại thêm xinh
    Vừa đi vừa tính phân minh từng đồng :
    Sữa bấy nhiêu, bán xong ngần ấy
    Trứng một trăm mua lấy về nhà
    Ấp đều có khó chi mà
    Khéo ra mấy chốc đàn gà đầy sân
    Cáo nọ dẫu mưu thần chước giỏi
    Có tha đi cũng lỏi mươi con
    Bán đi mua một lợn non
    Ta cho ăn cám béo tròn như trâu
    Đem ra chợ bầy đâu chẳng đắt
    Bán lợn đi, lại dắt bò về
    Thừa tiền thêm một con bê
    Để cho nó nhẩy bốn bề mà coi
    Cô Bê-rét nói rồi cũng nhẩy
    Sữa đổ nhào hết thẩy còn chi
    Nào bò, nào lợn, nào bê
    Nào gà, nào trứng cùng đi đằng trời
    Cô tôi thấy của rơi lênh láng
    Lủi thủi về chịu mắng cùng chồng
    Đành rằng mấy gậy là cùng
    Để câu chuyện sữa kể dong khắp làng
    Nghĩ lắm kẻ hoang đường cũng lạ
    Ước xa xôi hay quá phận mình
    Tề-Mân, Sở-Mục hùng danh
    Ví cùng Bê-rét rành rành cũng như
    Rõ mở mắt trơ trơ mà mộng
    Chuyện mơ hồ mà động đến lòng
    Của đời hết thảy thu xong
    Trường thành đắp nổi, A-phòng về ta
    Khi ta một mình ta thách hổ
    Vua nước Tàu đạp đổ như chơi
    Vận may lại thuận lòng người
    Muôn dân mến phục, ngai Trời ngồi trên
    Sịch một tiếng tỉnh liền giấc mộng
    Té vẫn mình bố Ngỗng xưa nay".

    Trả lờiXóa
  17. LS CHHV và Cụ TVT

    Ông LS. CHHV với tâm huyết, mạnh dạn nói lên những trăn trỡ của mình,... thật là điều vừa hiếm và quý,... đáng hoan nghênh!
    Còn lão gia TVT, có lẽ càng già càng cố chấp,... Ôi, đáng tiếc lắm thay!

    Hwy Tse, S&FR, Boston, MA.

    Trả lờiXóa