Đây là trang tạm trú của talawas sau khi bị tin tặc phá hoại, từ 23/8/2010 đến 14/9/2010. Bài đăng trên trang này đã được bổ sung trở về trang chính thức www.talawas.org.
_________________________________

Thứ Năm, 2 tháng 9, 2010

Zin Min Maung -Quân Phiệt Miến với thương mại tình dục

Hồ Kim Sơn dịch

Những ông tướng tìm cách làm tiền mới ở Nayipyidaw

Chẳng mấy chốc mà thủ đô mới của Miến Điện, Naypyidaw, đã phát triển được một khu vực đèn đỏ, nơi người ta có thể mua tình dục tại các nhà thổ tồn tại dưới những hình thức ngụy trang như salon thẩm mỹ, tiệm massage, phòng hát karaoke và ngay cả nhà hàng.

Khu vực nhơ nhuốc Paung Laung nằm trên con đường chính dẫn vào thành phố. Ở đây có gần cả trăm cơ sở mà gái bán hoa có thể được mua phục vụ theo giờ hay qua nguyên đêm đứng đầy ngoài đường. Nhưng tình dục ở đây giá không rẻ – từ khoảng 100,000 kyat (bằng 100 USD) đến 200,000 kyat (200 USD).

Giá cao ngất ngưởng như thế chỉ có giới doanh nhân rủng rẻng tiền bạc và đám tướng lãnh cao cấp mới đủ sức đáp ứng, những kẻ không những là khách hàng của khu nhà thổ mà nghe đâu còn bỏ tiền đầu tư vào nhiều nhà thổ ở đó.

Việc kinh doanh phát triển rất nhanh, làm phát sinh một khu đèn đỏ rẻ tiền hơn nằm trải dài khoảng 30 dặm dọc theo một xa lộ nối thủ đô Naypyidaw với một thị trấn kế cận. Trước lúc thủ đô Miến Điện được dời về Naypyidaw, trên tuyến đường này chỉ có chưa tới năm bảy nhà thổ hoạt động – nay con số đó đã tăng lên hơn gấp mười lần.

Đa số trong số này chỉ là những chòi tre, nhà lều tạm bợ và ở đó công nhân tình dục có giá 6,000 kyat (6 USD) cho mỗi lần phục vụ 20 phút. Những đứa bé trai chạy làm dắt mối và dẫn gái cho khách vãng lai đi xe máy hoặc xe hơi để kiếm tiền cò.

Một công nhân tình dục xuất thân từ Lewe gần Naypyidaw, kể cho tôi hay cô phải quay qua làm gái điếm vì đất đai của gia đình cô đã bị chính quyền tịch thu dành cho việc xây dựng thủ đô. Mẹ của cô buôn bán gạo ở một chợ địa phương để kiếm thêm thu nhập cho gia đình.

Cô kể tiếp, với số tiền kiếm được ít ỏi hàng ngày, cô phải chi trả một khoản “phí” 7,000 kyat (tương đương 7 USD) cho công an, kẻ nằm ở khâu cuối cùng trong hệ thống làm ăn bất lương này.

Một trung sĩ đang phục vụ tại một trong những tổng hành dinh quân đội đóng ở Naypyidaw lên án chỉ huy trưởng đô thành Thiếu tướng Wai Lwin đã ủng hộ việc phát triển mại dâm trong thành phố và những vùng phụ cận.

“Ông ta bảo các thuộc cấp tránh xa đám nhà thổ ra nhưng lại cho phép họ tham gia làm ăn bên mảng dịch vụ thẩm mỹ,” anh trung sĩ kể cho tôi hay với điều kiện giấu tên. “Tất cả đều hiểu ý ông ta nói và rõ ràng là ông ta bật đèn xanh cho làm ăn kinh doanh dịch vụ massage.”

Theo các nguồn tin, giới sĩ quan cao cấp và viên chức chính quyền cấp cao sở hữu nhiều tòa nhà lớn bên trong có salon thẩm mỹ, phòng dịch vụ massage hoạt động và cũng là nơi có cung cấp dịch vụ tình dục.

Một sĩ quan cấp cao thân cận với Thống tướng Than Shwe được chia cổ phần sở hữu một khách sạn có tên Myint-Moe-Nan Motel được xây dựng trên một đường phố chính ở Naypyidaw bất chấp qui định cấm xây dựng khách sạn trong nội ô thủ đô. Việc Chuẩn tướng Soe Shein liên can vào dự án khách sạn này được xem như một cách liên kết tạm thời của giới chủ làm ăn để nhận được sự bảo kê chính thức.

Bài tường thuật này được đăng lại với sự chấp thuận cho phép của Thời Báo Irrawaddy, tờ báo có hợp đồng chia sẻ nội dung với Asian Sentinel.

Nguồn: “Burma's Junta and the Sex Trade”, Asian Sentinel, Thứ Hai, 30 tháng 8, 2010

Bản tiếng Việt © 2010 Hồ Kim Sơn
Bản tiếng Việt © 2010 talawas

1 nhận xét:

  1. Những ông tướng Việt Nam đâu cần phải kiếm tiền một cách "thổ" tả như vậy; xem ông, bà Nguyễn Chí Vịnh, được coi là cặp vợ chồng tướng lãnh giầu có nhất Á Châu đấy) Chẳng hạn, bằng những khế ước mua vũ khí mà cả đến cái "tem cao su" là quốc hội cũng là mù mịt thôi cùng các khế ước quốc phòng khác trị giá là tiền tỷ $US (chứ không phải cái thứ tỷ "tiền giấy hai ngàn, rồi mười ngàn" đâu)thì cái "phần trăm" cũng dủ khiến cho ngay cả giới tài phiệt kinh doanh thế giới phải ngẩn ngơ. Mấy ông gọi là "Junta" của xứ Miến phải bám cái giải quần mà ngoi lên kể ra khốn nhục hơn các tướng lãnh sao đỏ nhiều lắm. Thôi chịu khó xây thêm chùa, lùa thêm sư sãi vào cầu nguyện kiếp sau hóa thân làm tướng Việt Nam sướng hơn nhiều.

    Trả lờiXóa